Nhưng nước đó đốn chỉ để ăn uống
Có người ngại nói thẳng thì trì hoãn bảo sẽ xem xét rồi không thấy phản hồi. "Những người vô gia cư". Xóm bãi giữa lại bộn bề rác thải và bùn đất. Nên nhiều cháu tủi thân lắm. Một mảnh đất cắm dùi không có. Những đợt trời mưa nhiều ngày. Không ít thuyền được chia làm 2. Hồi đó con lớn nhà tôi chưa đi học. Những "ngôi nhà" lúp xúp mọc lên và là tổ ấm của những gia đình sống tại khu vực này.
Thoải mái khởi động. Ban ngày chúng tôi mang vào trong phố thuê để tích điện rồi mang về dùng. Nhóm thuê lán trên thuyền đánh bài.
Cái nghèo vẫn đeo đuổi những con người khốn khổ nơi đây. Đứa con gái lớn nhà tôi 13 tuổi. Chúng tôi cũng đều ưng ý vì hiểu rằng những người đến sống ở đây là dân tứ chiếng.
Ngay cả việc xin giấy chứng thực nơi ngụ tại phường để cho các cháu học cấp 2 cũng vô cùng khó khăn. Đồng nghĩa với đó là các em sẽ khó được đi học và cũng rất khó có thể thoát khỏi vòng quanh quẩn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời".
Nhiều cháu muốn đi học lắm nhưng không được. Những người này chủ yếu là nam giới. Với lích kích đồ đoàn. Lại ít người hỗ tương. Một bà mẹ ở xóm nổi sông Hồng nói. Còn nước sinh hoạt hàng ngày phần nhiều là dùng nước sông ngay "cửa" nhà. Học hết cấp I phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ bán nước. 3 "phòng" vì có đến 3 thế hệ gia đình. Những mảnh đời xiêu dạt Ngay ven bờ của khu đất bồi sông Hồng mỡ màu.
Nghề nghiệp cũng không. Khu bãi cát dài thoải ra cạnh bờ sông. Huống gì đến việc học cấp 3 và đại học.
Phố càng khang trang. Cuộc sống ở quê nặng nhọc. Còn cuộc sống của những phận người nơi bãi nổi sông Hồng vẫn vậy.
Còn cuộc sống của những phận người nơi bãi nổi sông Hồng vẫn vậy. Vài năm nữa xem ai "rước" thì cưới". Người ta cũng khó tin mà giao việc cho. Cũng bởi trình độ không có. Ngày qua tháng lại. Có cháu tận 9 tuổi mới vào học lớp 1.
Mỗi người một tình cảnh. Chỉ cần nghe nói sống ở xóm bãi nổi.
Anh Vinh cũng san sớt thêm: "Gia đình tôi sống ở đây từ năm 2000. Cuộc sống gia đình khó khăn. Con trẻ nô giỡn. Nhóm. Xóm bãi bao gồm những dãy nhà nổi nằm san sát nhau ở ven sông cuối bãi bồi và loáng thoáng ở các khu vực ven bờ xung quanh. Nhưng vẫn long đong không một "tấc đất cắm dùi". Chúng tôi giật thột khi chợt nhận ra cũng chính ở khúc sông ấy người ta có cả "nhà vệ sinh" ngay trên nguồn nước tắm giặt.
Đều bị những thăng trầm của cuộc sống trôi dạt đến đây. Mưa hay nắng. Con nít sinh ra không có giấy khai sinh. Điện được cung cấp từ bình ắc quy tích điện. Cỏ dại. Xanh đẹp hơn.
Tung tăng ríu rít gọi nhau đi học về nhưng chúng tôi ái ngại nhận ra các em cũng như ba má các em vậy. Dòng xe mỗi lúc một đông trên cầu Long Biên. Người ta loại ngay từ đầu. Yến Ánh. Chiều muộn. Đến nay cháu 16 tuổi. Toàn dân tứ phương. Những người đang sống ở đây không phải là dân thổ cư mà đến từ nhiều miền quê khác nhau.
Báo điện tử khó có thể đến thì nay ngay tại nơi này. Xoong. Như con chị Xuyến ở khu thuyền bên kia". Nhìn những em nhỏ hồn nhiên nô giỡn với sông nước.
Thi thoảng có cả nữ. Phố phường càng khang trang. Lo miếng ăn hàng ngày còn khó nói chi đến việc học hành". Hai mẹ con buôn bán đủ nghề và dựa vào nhau với hy vọng cuộc sống sau này sẽ bớt khổ
Gọi là nhà cho sang chứ thật ra là những chiếc thuyền nổi lênh đênh trên mặt nước. Thú thực. Ăn uống inh ỏi cả một góc bãi bồi. Những tưởng đài phát thanh chỉ được dùng ở khu vực miền núi. Dòng xe mỗi lúc một đông trên cầu Long Biên. Hoặc nhỉnh hơn thì cấp II. Nước dâng lên cao ngập hết cả con đường nhỏ bắc lên bờ. Uống rượu. Sau khi học hết cấp I ở lớp học tình thương 19/5 cháu không được đi học nữa vì không có giấy khai sinh và chứng thực cư trú.
Một người dân ở xóm nói: "Cuộc sống của chúng tôi thua xa người miền núi. Và những ai một lần đến đây đều tự hỏi bao giờ những phận người. Nhóm đến bãi tắm tiên. Trong đó cả thanh niên. Sống lâm thời và việc quản lý hay chứng thực giấy tờ cho chúng tôi là khôn cùng khó.
Nồi. Người lớn dùng nước sông để tắm giặt sinh hoạt. Tuy nhiên. Mỗi người mỗi tình cảnh khác nhau mà chúng tôi phải neo lại nơi này để tồn tại".
Chị Hạnh quê ở Hưng Yên. Bát đũa. Khấp khểnh sóng nước. Người nói thẳng thì bảo không tuyển người vô gia cư. Họ sống trong những ngôi nhà nổi được ghép lại nằm ven sông. Không tin được. Nước sinh hoạt là 2 giếng khoan trên bãi đất.
Những người dân trên phố chủ yếu là nam giới lại tập kết thành hội. Có những người đã sống gần nửa đời người. Tôi cũng ráng xin giấy chứng thực cư trú để cháu được đi học. Mỗi nhóm đến cả chục người. Anh Vinh sống ở khu thuyền cuối xóm cho biết: "Những đứa trẻ ở đây chỉ được cho đi học để gọi là xóa mù chữ thôi. Trẻ thơ "khát" chữ Không ai trên xóm nổi có hộ khẩu.
Miền biển những nơi sóng truyền hình. 16 tuổi lên Hà Nội bươn chải để kiếm sống.
Giờ ở nhà phụ giúp gia đình. Nơi đây bỗng chốc trở nên điểm lý tưởng của nhiều người trong phố xuống tắm và nhậu nhẹt. Nam thì tầm trung tuổi. Trẻ em ở đây thèm đi học như thèm bánh quà. Đài phát thanh lại trở nên công cụ thông báo đốn vì không có điện. Chủ yếu chỉ có người dân xóm nổi và hãn hữu có một đôi người thích khám phá ghé thăm.
Ngày qua tháng lại. Mà phải tối hẳn mới dùng đến". Mỗi người một số phận. Chính nên để đến trường tập như bao đứa trẻ khác là một việc rất khó. Người dân ở đây nếu muốn dùng nước sạch phải đi hơn 2km để mua nước. Học chỉ hết được cấp I. Nhưng họ đều chung cái nghèo xô đẩy. Mỗi lần nước rút. Đến tối các gia đình mới dùng tới thiết bị điện chủ yếu là để thắp sáng. Được dựng đơn giản bằng gỗ tạp hay tre.
Tắm cũng bằng nước sông ấy. Trẻ mỏ đùa giỡn. Đá bóng và bơi lội trên người không một mảnh vải che thân. Bãi nổi sông Hồng. Đặc điểm khu xóm nổi nằm khuất sau cánh đồng hoa màu.
Mấy năm gần đây. Tất thảy mọi sinh hoạt của họ chỉ gói gọn trên chiếc thuyền phong thanh. Nhưng xin mãi không được nên cháu phải ở nhà phụ việc nhỏ nhặt với cha mẹ. Xanh đẹp hơn. Khiến cuộc sống của họ càng chông chênh. Gió mạnh có khi còn thổi tung những tấm mành che ngoài cửa.
Chị Hạnh bán quán nước ở gầm cầu cũng ngùi ngùi: "Cuộc sống khó khăn nên đành phải để con cái chịu khổ.
Họ vô tư lự. Những gia đình nơi bãi nổi mới vợi nỗi buồn? "Con tôi đi xin việc mấy tháng nay không nơi nào nhận.
"Tồn tại" bên lề thành phố với ánh đèn leo lắt hằng đêm. Tập thể dục. Trẻ em nơi đây đến tuổi đi học được tham dự lớp học tình thương 19/5 nhưng chỉ đáp ứng được hết cấp 1. Ông Được. Nguồn điện đều chạy bằng ắc quy. Là địa điểm hội tụ của những "giáo đồ" hích "tắm tiên" mỗi chiều dù đông hay hè.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét