Ông tu tại đình Thới Sơn và có những cách chữa bệnh kỳ diệu, ai bệnh gì chỉ cần dùng một miếng sành cắt ra làm hai rồi đưa cho con bệnh là sẽ khỏi
Nhưng chung cuộc do lòng từ bi, ông quyết định không giết nó mà lén mang ra hồ sen sau miếu để nuôi. Nhận thấy bản tính đức độ, Đức Phật Thầy Tây An đồng ý, nhận ông làm đệ tử thứ ba của mình. Ông Đình Tây nghĩ rằng điều sư phụ dặn là làm phúc đã hoàn tất, nên quyết định quay về báo ơn. Với mọi người xung quanh ông rất đỗi quý mến, ai có khó khăn gì ông đều viện trợ.
Làm nghề ở vùng này hơn chục năm chưa từng có cá sấu nên tôi thấy quý, mang về nuôi chứ không bán, giờ tôi xin biếu ông”.
Tuy nhiên, thời kì thái hoà qua đi cho đến ba năm sau, một ngày nọ con vật bắt đầu đốc chứng. Trong ngôi nhà là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu trở dạ. Lúc này, ông Đình Tây mới thấm lời tiên tri của Phật Thầy Tây An và lên kế hoạch khử. Mang con vật về nhà, mấy đêm liền, ông Tây không sao chợp mắt được bởi những lời tiên đoán của sư phụ về số mạng con vật nhỏ.
Ông Đình mang ra từ tay nải con vật nhỏ. Lời tiên tri lẻ của Đức Phật Thầy Chúng tôi tìm về ngôi mộ ông Đình Tây tại xã Thới Sơn (huyện Tri Tôn). Bà Nguyên còn cho biết thêm, Ông Đình Tây không chỉ lừng danh với tích nuôi dị sấu Năm Chèo, chữa bệnh, đánh hổ mà cũng chính ông là người đã có công lớn trong việc vỡ hoang sơn lâm vùng chân núi Thất Sơn, lập ra xã Thới Sơn như ngày hôm nay.
Bà Nguyên kể bằng giọng tôn nghiêm: “Lúc bấy giờ, hồ sen này còn hoang vu lắm, xung quanh chưa từng có ai đặt chân tới nên việc cụ nhà tôi nuôi Năm Chèo hoàn toàn không có ai biết. Ảnh: T. Cho đến nay, sang bao biến thiên của thời kì, cuộc đối đầu huyền thoại này vẫn được lưu dấu, như một minh chứng cho khả năng vô biên của con người suốt hành trình chinh phục tự nhiên hà khắc.
Cơ duyên với Đức Phật Thầy Tây An Ông Đình Tây tên thật là Bùi Văn Tây (1826- 1914) là đồ đệ thứ 3 trong số 12 vị đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An (tục là Đoàn Minh Huyên - PV), một vị pháp sư cao đạo tại vùng Bảy Núi (An Giang). Để lưu truyền công đức to lớn ấy, người dân đã lập đền thờ ông tại khu mộ ông và tại đình Thới Sơn, nơi trước kia ông tu luyện. Lần khác, ông lại tiếp kiến gặp lại nó, nhưng thay vì hung hăng như trước, chúa sơn lâm đã phủ phục dưới chân và dẫn đường cho ông trong rừng rậm.
Trở về Thất Sơn, ông kể lại chuyến đi với Phật Thầy Tây An và không quên nhắc tới món quà đặc biệt mà gia đình kia tặng. Khổ đau trước cảnh bãi bể nương dâu, ông không còn muốn bám víu vào cuộc sống đầy hỉ - nộ - ái - ố chốn trần giới. Với những miếng võ hiểm, chỉ dùng mấy chiêu quyền, ông đã buộc con thú phải thúc thủ, bỏ chạy.
Sau khi hành đạo nhiều nơi, bốn thầy trò dừng lại tại vùng chân núi Thất Sơn (nay thuộc thị trấn Tri Tôn, An Giang - PV) dựng miếu tu hành. Mai sau, con chuẩn bị cơm cho ba ngày đường rồi cứ thẳng hướng Đông mà đi, tới khi nào hành hiệp việc thiện xong thì hãy trở về”
Giao việc chăm nom đình lại cho đồ đệ, ông Đình Tây vội trở ra chùa gặp Thầy. Nghe thầy mình nói vậy ông Đình cũng hết sức bất ngờ, thể theo lệnh sư phụ, ông xin mang con vật về Thới Sơn rồi sẽ hóa kiếp. Đúng lúc ấy, pháp sư Tây An và hai môn sinh tìm tới chữa nạn dịch, ban phát thuốc cho mọi người. Còn theo lời truyền, sinh tiền ông Đình Tây là một cao nhân tu hành, tích đức thiện, trừ thú dữ, viện trợ dân lành.
Kỳ tới: Chuyện về ông Đình Tây dùng long đao huyết chiến với dị sấu phản chủ Hữu Huấn. Bà kể, khi Đức Phật Tây An về đây dựng miếu thì quần chúng các nơi cũng đổ về sinh sống ngày một đông hơn. Chuyện về ông khá nhiều, nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là câu chuyện ông nuôi cá sấu Năm Chèo, một con ác thú được lưu truyền là có mệnh trời định trước.
Thời đó, cây cối hoang sơ, đường đi lại chưa có nên ông phải băng qua rất nhiều khu rừng rậm, vượt qua những dãy núi dài. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền nhau câu chuyện một lần vào rừng hái thuốc, ông Đình chạm trán hổ dữ.
Mộ ông Đình Tây tại xã Thới Sơn. Để rồi 3 năm, đúng như lời tiên tri của Đức Phật - Thầy Tây An, con “dị sấu” trở nên một quái thú tàn hại bá tánh. Đi từ nửa đêm tới tận lúc trời đứng bóng, ông tạm nghỉ chân tại một gốc cây tại vùng Láng Linh (nay thuộc huyện Châu Thành- PV). Nhiều hôm, nó nhìn thấy ông chèo thuyền ra giữa hồ là tức tốc bơi theo, ông Đình Tây quý và coi cá sấu như đứa con của mình.
Vừa gặp ông Đình Tây, Phật Thầy phán bảo: “Ta xem thiên văn thấy mấy hôm nữa sẽ có điều kỳ lạ xảy ra với con, tuy chưa biết tốt xấu thế nào nhưng con phải chuẩn bị tinh thần đón nhận lấy. Tích cũ kể rằng, trước kia ông Tây cũng từng có một gia đình yên ấm. Tò mò, ông Đình Tây tìm tới. Không những thế, ông là biểu tượng của sức khỏe phi thường, bản lĩnh hơn người.
Hàng ngày khi ra hái sen mang về miếu phụng dưỡng là ông Đình đều nhìn thấy con vật nhỏ bé của mình bơi giữa dòng nước. Môn đệ Tây được nhiệm vụ tiếp quản và coi ngó đình Thới Sơn (nay thuộc xã Thới Sơn, huyện Tri Tôn- PV), từ đó người dân gọi là ông Tây coi đình, hay là ông Đình Tây.
G Nghe lời Thầy, đêm hôm ấy đến canh ba, ông Tây dậy thổi cơm, gói lại trong tàu chuối bỏ vào tay nải khởi hành.
Bảo sanh tới bảo sở dĩ chị chưa thể sinh được vì giường có ba chân, bởi thế phải thêm một chân để cân bằng.
Cầm con vật nhỏ trong lòng bàn tay, ông Đình Tây không khỏi sửng sốt khi phát hiện nó có 5 chân, trong đó một chân mọc thêm ở bụng, mỗi chân lại có 5 móng dài như ngón tay người. Phật Thầy Tây An đồng ý
Thấy vậy, ông Đình Tây liền đi tới, dùng vô cùng mình xốc phần giường thiếu chân lên vai, tự mình làm cái chân còn lại. Nghe chuyện kể, anh chồng biết ơn bèn mở vạt áo, nói với ông Đình Tây: “hôm nay, tôi đi bắt cá vô tình có được con cá sấu này.
G Theo nhiều cứ liệu lịch sử, ông Đình Tây có tướng mạo cao lớn, vai rộng, tay to, ánh mắt sáng, khuôn mặt tròn, hàm én, mày ngài. Pháp sư Tây An, được người đời lúc ấy tôn là “Phật sống” bởi ông chuyên hành thiện và chữa bệnh cho dân, lại có công với khẩn hoang vùng đất này. Bà Nguyên kể chuyện về sư phụ mình. Vì cảm phục thiện tâm của đức pháp sư Tây An, ông Tây tạ ơn, xin được theo hầu.
Nhìn con vật thật kỹ như lo liệu điều gì đó, Phật Thầy Tây An đưa tay lên bấm độn và cất giọng nghiêm nghị: “Đây là loài Ngặc Ngư (cá sấu Thần), không nên nuôi giữ mà phải chóng vánh triệt, nếu không sau này sẽ là cái họa cho muôn dân bá tánh.
Đức Phật Thầy Tây An nhìn kỹ con vật, tay bấm độn, ánh mắt nghiêm nghị bảo: “Đây là Ngặc ngư (cá sấu thần), phải trừ đi nếu không sau này sẽ là cái họa cho bách tính dương gian”.
Mọi người lại nháo chạy đi tìm gỗ làm chân giường, nhưng ai cũng không làm đặng. Khi người chồng tên Xinh trở về cũng là lúc người phụ nữ kia đã sinh xong một câu con trai kháu.
So với các đồ đệ của Đức Phật Tây An, ông Đình Tây là người trội, với tiết hạnh và võ nghệ siêu quần. Một hôm khi ông Đình Tây đang coi đình thì có người sư đệ chạy tới báo Đức Phật Thầy có lời triệu tới thỉnh an. Là hậu duệ đời thứ tư của ông Đình Tây nên hai bà đều nhớ rất rõ tiểu sử về ông.
Nhận món quà quý, ông cảm ơn hai vợ chồng nọ và xin phép kiếu từ. Đúng lúc ấy thì tại một xóm nghèo gần đó vang lên những tiếng ồn ào, huyên náo. Ảnh: T. Khi già thì lưng còm, râu mọc cánh hùm và mình mẩy trổ đồi mồi. Nhưng lòng đại lượng phúc hậu, ông Đình Tây không nỡ xuống tay mà lén mang về nuôi tại hồ sen sau miếu tu của mình.
Ông Đình trình cho sư phụ xem thành tựu của chuyến làm phúc là con cá sấu nhỏ 5 chân. Cái tên Năm Chèo được cụ tôi đặt cho ông cá sấu, bởi “ông” có 5 chân, Năm Chèo chính là chỉ 5 cái chân của ông cá sấu”. Vào một đêm mưa gió, “dị sấu” đã trốn khỏi ao sen, ẩn mình nơi rừng sâu núi thẳm, giết oan nhiều mạng sinh linh, gieo bao nỗi kinh hồn cả một vùng.
Nhưng trong một cơn dịch bệnh, vợ của ông là bà Trần Thị Trị đã vĩnh viễn ra đi. Kỳ lạ hơn, đầu con vật to hơn cả mình, mũi màu đỏ tươi rất đẹp, mình mẩy không sần nổi đốm mà nhẵn mịn, bằng phẳng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét